- Làng gốm Mỹ Thiện, ở thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) là một trong những làng gốm cổ nổi tiếng một thời ở miền Trung Việt Nam với những sản phẩm gốm hết sức độc lạ. Sau đây tôi xin phép được giới thiệu về mình cũng như làng gốm Mỹ thiện cổ này.
- Tôi hiện tại tôi đang sinh sống ở Bình Sơn . Tôi tìm hiểu về làng Gốm Mỹ Thiện bởi đây là nơi mà tôi đã được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Từ lúc nhỏ tôi được những bậc tiền bối hiện tại đang còn sống kể lại câu chuyện về một làng nghề Gốm đã có lịch sử trên 200 năm .
- Ông đã kể rằng: người đã khai sinh ra làng Gốm Mỹ thiện là ông Phạm Công Đắc và Nguyễn Công Ất quê của 2 ông ở Thanh Hóa. Khi cụ ông đi vào Nam để lập nghiệp và đã đến Châu Ô(hiện tại là Thị Trấn Châu Ổ). Lúc cụ ông đi ngang qua dòng sông Trà bồng thì ông đã định hướng ở châu ô này ông nên làm công việc gì. Cụ ông nhìn ra đc địa hình tốt để lập nghiệp bởi hướng tây có núi , sông, đất đai, có đường quốc lộ ;hướng đông có biển đã tạo nên những tài nguyên và đủ điều kiện để lm nên một cơ sở gốm, người xưa hay gọi nơi ấy là “sông núi hữu tình” bởi nó hội tụ nhiều yếu tố. Từ đó cụ ông đã ra sức xây dựng và phát triển làng gốm ngày càng lớn mạnh.
- Ông cũng cho tôi biết ngày xưa các nghệ nhân gốm Mỹ Thiện từng được gọi vào Phủ Chúa Nguyễn để sản xuất các đồ gốm tinh xảo cho nhà Chúa sử dụng và làm tặng vật. Điều này cho thấy sự khéo léo của bàn tay người thợ gốm cũng như tính độc đáo của men gốm Mỹ Thiện.
- Đến năm 1976, những người làm gốm Mỹ Thiện nuôi chí phát triển nghề gốm Mỹ Thiện đã hợp lại thành Hợp tác xã gốm Châu Ổ và càng ngày càng phát triển thình vượng đi khắp 4 phương như Huế, Bình Định ,Đà Nẵng,Tây Nguyên,… không những thế, đã có nhiều sản phẩm gốm được xuất khẩu đến Campuchia,Lào,…. Từ đó cho ta thấy sự phát triển của nghề càng lúc càng được vương xa.
- Đến năm 1992, bắt đầu đã bị cơ chế thị trường đã xuất hiện nhiều hàng hóa như nhựa, các mặc hàng tiêu dùng khác đã làm cho các sản phẩm gốm trở nên phát triển chậm, nhiều hộ gia đình đã bỏ nghề cũng chỉ vì kinh tế và nhu cầu sống của con người ngày càng cao. Kể từ đó làng đã bị mai mọt dần nhưng vẫn còn 1 số hộ duy trì truyền thống gia đình.
- Đến năm 1998, thì hầu hết các hộ đã nghĩ và tìm cho mình một công việc khác tốt hơn. Cho đến bây giờ thì chỉ còn duy nhất 1 hộ vẫn giữ truyền thống của làng đó là ông Đặng Văn Trịnh và bà Phạm Thị Kim Cúc người giữ lửa cuối cùng của làng nghề.
- Ông Đặng Văn Trịnh đã chia sẽ cho tôi biết rằng: hai vợ chồng ông đã từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, để có được ngày hôm nay thì hai vợ chồng ông đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, cũng đã có lúc ông có tư tưởng sẽ bỏ nghề vì nó quá khó khăn. Nhưng vì lòng yêu nghề luôn cháy trong hai vợ chồng ông nên ông đã quyết định sẽ giữ vững lòng tin và khắc phục những khó khăn. Chính lòng nhiệt quyết của ông đã đưa ông đến thành công như bây giờ.
- Nhờ có bàn tay khéo léo của nghệ nhân Phạm Thị Kim Cúc đã làm ra được những sản phẩm có kiểu dáng mang tính cổ xưa, còn cộng với tay nghề của nghệ nhân Đặng Văn Trịnh đã họa tiết lên những sản phẩm ấy đã tăng thêm tính cổ xưa và lôi cuốn người xem.
* Để cho ra được một sản phẩm thì phải nói là cực kì khó khăn bởi nó phải trải qua nhiều bước như sau:
+ Công đoạn cuối cùng rất quan trọng đòi hỏi người nghệ nhân phải có nhiều kinh nghiệm đó là canh nhiệt độ và mức lửa cần đạt, tùy theo độ lửa mà cho ra nhiều ra nhiều sản phẩm khác nhau như hình sau:
Qua đó chúng ta cần nên bảo tồn và phát triển làng gốm Mỹ Thiện để không phải mất đi một làng nghề mang tính truyền thống đã có hơn 200 trăm năm, mà chỉ một phút chốc đã mất.
Người viết: Đặng Vũ Quỳnh Nhi
- Tôi hiện tại tôi đang sinh sống ở Bình Sơn . Tôi tìm hiểu về làng Gốm Mỹ Thiện bởi đây là nơi mà tôi đã được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Từ lúc nhỏ tôi được những bậc tiền bối hiện tại đang còn sống kể lại câu chuyện về một làng nghề Gốm đã có lịch sử trên 200 năm .
- Ông đã kể rằng: người đã khai sinh ra làng Gốm Mỹ thiện là ông Phạm Công Đắc và Nguyễn Công Ất quê của 2 ông ở Thanh Hóa. Khi cụ ông đi vào Nam để lập nghiệp và đã đến Châu Ô(hiện tại là Thị Trấn Châu Ổ). Lúc cụ ông đi ngang qua dòng sông Trà bồng thì ông đã định hướng ở châu ô này ông nên làm công việc gì. Cụ ông nhìn ra đc địa hình tốt để lập nghiệp bởi hướng tây có núi , sông, đất đai, có đường quốc lộ ;hướng đông có biển đã tạo nên những tài nguyên và đủ điều kiện để lm nên một cơ sở gốm, người xưa hay gọi nơi ấy là “sông núi hữu tình” bởi nó hội tụ nhiều yếu tố. Từ đó cụ ông đã ra sức xây dựng và phát triển làng gốm ngày càng lớn mạnh.
- Ông cũng cho tôi biết ngày xưa các nghệ nhân gốm Mỹ Thiện từng được gọi vào Phủ Chúa Nguyễn để sản xuất các đồ gốm tinh xảo cho nhà Chúa sử dụng và làm tặng vật. Điều này cho thấy sự khéo léo của bàn tay người thợ gốm cũng như tính độc đáo của men gốm Mỹ Thiện.
- Đến năm 1976, những người làm gốm Mỹ Thiện nuôi chí phát triển nghề gốm Mỹ Thiện đã hợp lại thành Hợp tác xã gốm Châu Ổ và càng ngày càng phát triển thình vượng đi khắp 4 phương như Huế, Bình Định ,Đà Nẵng,Tây Nguyên,… không những thế, đã có nhiều sản phẩm gốm được xuất khẩu đến Campuchia,Lào,…. Từ đó cho ta thấy sự phát triển của nghề càng lúc càng được vương xa.
- Đến năm 1992, bắt đầu đã bị cơ chế thị trường đã xuất hiện nhiều hàng hóa như nhựa, các mặc hàng tiêu dùng khác đã làm cho các sản phẩm gốm trở nên phát triển chậm, nhiều hộ gia đình đã bỏ nghề cũng chỉ vì kinh tế và nhu cầu sống của con người ngày càng cao. Kể từ đó làng đã bị mai mọt dần nhưng vẫn còn 1 số hộ duy trì truyền thống gia đình.
- Đến năm 1998, thì hầu hết các hộ đã nghĩ và tìm cho mình một công việc khác tốt hơn. Cho đến bây giờ thì chỉ còn duy nhất 1 hộ vẫn giữ truyền thống của làng đó là ông Đặng Văn Trịnh và bà Phạm Thị Kim Cúc người giữ lửa cuối cùng của làng nghề.
- Ông Đặng Văn Trịnh đã chia sẽ cho tôi biết rằng: hai vợ chồng ông đã từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, để có được ngày hôm nay thì hai vợ chồng ông đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, cũng đã có lúc ông có tư tưởng sẽ bỏ nghề vì nó quá khó khăn. Nhưng vì lòng yêu nghề luôn cháy trong hai vợ chồng ông nên ông đã quyết định sẽ giữ vững lòng tin và khắc phục những khó khăn. Chính lòng nhiệt quyết của ông đã đưa ông đến thành công như bây giờ.
- Nhờ có bàn tay khéo léo của nghệ nhân Phạm Thị Kim Cúc đã làm ra được những sản phẩm có kiểu dáng mang tính cổ xưa, còn cộng với tay nghề của nghệ nhân Đặng Văn Trịnh đã họa tiết lên những sản phẩm ấy đã tăng thêm tính cổ xưa và lôi cuốn người xem.
* Để cho ra được một sản phẩm thì phải nói là cực kì khó khăn bởi nó phải trải qua nhiều bước như sau:
- Đất sét có hình thù to lớn thế nên buộc người thợ phải làm nhuyễn từng khối đất sét ra.
- Từ khối đất nhuyễn ấy ta phải nặn ra những mẫu đất sét như hình sau:
- Từ đó người nghệ nhân mới bắt đầu vào chuốt ra một sản phẩm hoàn thiện như hình sau:
- Tiếp đó người thợ cần chờ cho sản phẩm vừa đủ cứng mới họa tiết lên làm cho nỗi bật.
- Sản phẩm đó được đem đi phơi khô ngoài nắng hoặc nhờ vào những luồn gió.
- Chờ cho đủ các mặc hàng thì mới được cho vào lò để nung.
Người viết: Đặng Vũ Quỳnh Nhi
cố lên tôi ơi
Trả lờiXóa